
- Mày ơi nhìn này, mày cũng sắp thành học sinh trường này rồi đấy
)
- Nào nào, trộm vía, mày nói trước thế tao bước không qua thì sao, bao nhiêu ng quay lại nhìn kìa, xấu hổ quá :”>
Đấy là câu chuyện đầu tiên của tớ và con bạn thân khi lần đầu tiên bước qua cổng trường Ams đến nộp hồ sơ. Tớ còn nhớ, từ khi bé xíu đã được nghe về Ams như nghe về một niềm ngưỡng vọng vô bờ, một thần tượng thực sự. Nhưng chỉ đến khi nhìn thấy dòng chữ tròn tròn to to:”Lớp 6: thi Ams” trong trang vở cuối của cậu bạn học giỏi nhất lớp hồi cấp I thì tự nhiên lại cảm thấy Ams sao mà xa vời thế. Hồi đấy tớ còn quá nhỏ, còn quá bé để tư duy được cái gì kĩ càng, đến nỗi, tớ đã hèn nhát không dám cả nộp hồ sơ thi vào Ams. Bốn năm cấp II, tớ vẫn điềm nhiên sống trong cái thế giới bình lặng của mình, lớp trưởng, bí thư đoàn, học sinh giỏi… và tự thấy thế làm yên ổn và vui vẻ lắm
) tớ không hẳn là hài lòng với những gì đang có nhưng tự an ủi mình bằng một thứ lí thuyết ngốc xít rằng cái mình đang có là phù hợp với bản thân, rằng ko nên đòi hỏi quá nhiều, Ams như một ước vọng quá tầm với… Có lẽ tớ sẽ mãi sống trong đáy giếng của mình như thế, nếu ko có một ngày mẹ đưa về bộ hồ sơ thi Ams. Tớ còn nhớ mình đã ngạc nhiên và sững sờ thế nào khi nhìn thấy nó, càng nhớ hơn cảm giác lạ lẫm khi lần đầu bước chân qua cánh cổng trường cũ kĩ và cảm giác ở bên kia nó là một thế giới khác hẳn. Từng gốc cây, từng vạt sân ở đây cũng mang một cái gì đó lạ lẫm, không thân quen như ngôi trường cấp II của tớ. Ngày đấy, suy nghĩ duy nhất trong đầu tớ là thi cho vui, và tuyệt nhiên không bao h tin vào viễn cảnh con bạn thân vẽ ra
) niềm tin đó càng trở nên sâu sắc hơn khi tớ nhận điểm thi Tốt nghiệp – số điểm thừa để tớ vào được một lớp chọn ở Kim Liên. Thế mà, như một phép màu, tớ đỗ vào Ams với biết bao lo lắng làm sao mình học nổi =)) Ngày khai giảng ở Ams, ngày gặp mặt thầy Thái, gặp mặt lớp mình, những khuôn mặt thật lạ lùng mà tớ phải tự trấn an rằng:”Đây là những ng sắp cùng lớp với mình”. Còn nhớ hôm nghe thầy dọa về việc cuối năm lọc ra 1/3 lớp để thi lại, ai ko đạt sẽ bị đuổi khỏi trường mà sởn tóc gáy, nghĩ lại thấy mình thật ngây thơ :-j Nhớ lại ngày lớp mình lần đầu đón một boy năm lớp 11, chả biết là nên vui hay nên buồn nữa =)) nhớ cả 8/3 năm lớp 11, chúng mình đc chăng bóng bay khắp lớp (nhìn chỉ thấy giống phòng tân hôn của cô dâu chú rể :-j ), vẽ vời party, chơi trò viết thư Bỉ thị Đú lòng lành =)) còn bao nhiêu trò hay ho nữa, những lần chơi sai khiến toàn cả lũ con gái lớp Văn kéo nhau ra trước cửa WC nam hò hét, vào lớp lại đc Sửu huynh đài mát mẻ:”Nãy các bạn lớp Văn làm gì ở chỗ wc mà huyên náo thế” :-j Năm lớp 12, tớ xa lớp mình hơn hai tháng. Những lần đến gặp Ams thật là chớp nhoáng, nếu có cũng chỉ là để vào phòng đội tuyển, nghiền ngẫm với sách vở rồi lại vội vã ra về.
Tớ có vô tình vs Ams ko?
Trong khi Ams cho tớ nhiều đến thế.

Không chỉ là một ngôi trường, một nơi để học, Ams là nơi đầu tiên dạy tớ biết thế nào là nỗ lực. Nếu như trước đây tớ vẫn nghĩ vào đc Ams là điều không thể với mình , hay đến khi bị thầy Thái dọa dẫm lại sợ run cầm cập trước viễn cảnh bị thầy Điện tươi cười dắt xe đuổi ra khỏi cổng =)) thì sau ba năm học ở Ams, tớ đã biết rằng không có nỗ lực nào mà không được đền đáp. Ams còn là nơi dạy tớ cách biết yêu thương, biết quan tâm đến mọi ng, biết theo đuổi đến tận cùng mơ ước của mình… Nhớ từng góc nhỏ trong bãi để xe, nhớ những bác bảo vệ hiền lành lúc nào cũng chào mình rất vui vẻ, nhớ cả từng gốc bằng lăng nở hoa tim tím,… Nhớ cả những ngày gió, lá rụng đầy sân trường, học sinh đua nhau chạy ra đón lá chụp ảnh. Nhớ những lần lén lút trốn vào phòng giáo viên để trèo qua cửa sổ ra sân thượng chụp ảnh, đứa nào cũng thích lấy cho bằng được chữ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM vào hình của mình. Nhớ cả những lần đứng từ tầng ba nhìn ra sân bóng rổ; nhớ góc hành lang có những em bé trường quốc tế xinh xinh, mỗi lần đánh bóng sang Ams thì nói tiếng Việt thánh thót nhờ nhặt hộ, còn khi bóng trường mình bay sang đấy thì các em lại líu lo tiếng Pháp ngọt ngào =)) Ams là nơi đầu tiên cho tớ một tập thể lớp ngọt ngào và đáng yêu đến vậy, liệu sau này tớ có còn có được cái cảm giác mỗi tối trước khi đi ngủ lại mong trời sáng nhanh để mai còn đến lớp gặp các bạn như khi còn ở bên Ams không? Chắc rằng cũng chả ở đâu tớ có được cảm giác được che chở và bảo vệ như một người em nhỏ trong gia đình như thế, dù biết là ngoài kia vẫn có nhiều chuyện không theo ý mình, vẫn biết không phải ai cũng tốt bụng tử tế, và cuộc đời thì lắm điều phức tạp hơn cả những trang văn và những đạo hàm, tích phân , phương trình… nhưng những lúc bây giờ, mỗi khi cảm thấy bị bất công, bị bắt nạt, lại nhớ về Ams như một điểm tựa để cố gắng. Không có nơi nào có những vạt nắng trong veo như ở Ams, cũng chả ở đâu gió bay đầy lớp học và hành lang nhiều như thế. Từng góc nhỏ của Ams cũng in đậm từng kỉ niệm, từng hạt mưa ở đây dường như cũng yêu thương hơn bình thường…

Tớ không còn ngây thơ và trong sáng như khi còn ở Ams, tớ cũng không còn là con bé lúc nào cũng đa cảm nhạy cảm, lúc nào cũng muốn được quan tâm và chở che như ngày trước nữa. Có những khi tớ thấy hài lòng về bản thân, nhưng cũng có lúc giật mình nhận ra mình đang dần trở nên thực dụng, lạnh lùng vô cảm từ bao giờ. Và rời xa Ams, cứ cảm giác như rời xa một phần con ng mình, rời xa một phần tâm hồn trong sáng nhất đã để lại ở Ams. Vẫn biết ko ai tắm hai lần trên một khúc sông, con ng ta không thể cứ là như thế mãi trc đổi thay của cuộc sống. Người ta phải học cách lớn lên, học cách trưởng thành hơn và cũng học cách biết quên hơn, và không phải ai cũng hài lòng với con ng trước đây của mình. Nhưng nếu đc chọn lại một quãng đời để sống , chắc hẳn ai cũng muốn sống lại quãng thời gian dại dột ngây thơ và đôi khi ngốc xít đó…

Người ta thường nói, khi yêu mến quá người ta thường thần tượng hóa, nhưng với Ams, yêu thương chỉ khiến Ams thêm thân thương quen thuộc chứ chẳng hề giống một thần tượng kiêu kì, xa vời. Còn nhớ từng đọc những câu thơ mà càng nghĩ nhiều càng thấy tâm đắc:
”Ôi trí nhớ thảm sầu của óc
Ngươi mạnh sao bằng trí nhớ tim người”.
Có thể đến một ngày, cái tên Amsterdam cũng nhạt dần trong tâm trí của những người cùng thế hệ, và cũng có thể sau này con tôi, cháu tôi sẽ hỏi ngây thơ rằng:”Trường Amsterdam là trường gì, sao chả thấy tiếng tăm gì thế?”… Có thể đến một lúc nào đó, những hình ảnh thân thương về Ams cũng phải bị thời gian làm mờ nhòe dần, nhưng dù muốn hay không, những gì thuộc về kỉ niệm, về yêu thương sẽ tồn tại mãi ở một nơi sâu thẳm trong tim mà không một điều gì có thể chạm đến được. Dù trí óc có thể nhạt nhòa hình ảnh một ngôi trường nhỏ xinh với những tán bạch đàn trên con phố Nam Cao, nhưng trái tim sẽ ko bao h nguôi quên những cảm xúc và êm đềm ngọt ngào nhất Ams đã mang lại! Và dù có gọi bằng gì đi chăng nữa, trong tim những người đã và từng biết đến ngôi trường đó sẽ không bao giờ chấp nhận một cái tên nào ngoại trừ cái tên nó đã mang từ khi mới ra đời:
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM!

Powered By Wordpress Tabs Slides
Bình luận mới nhất